Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Hang Tám cô – Không chỉ là một địa danh lịch sử

Giữa đại ngàn Trường Sơn thẳm sâu, có một nơi mà thời gian dường như lặng đi để lắng nghe câu chuyện của những con người đã hóa thành bất tử –“Hang Tám Cô” tại Km16,5 – Đường 20 Quyết Thắng, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị (thuộc tỉnh Quảng Bình cũ). Đến đây, được lặng mình trước những chứng tích chiến tranh, được lắng nghe những câu chuyện bi tráng và quá khứ đầy hào hùng, tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú của đất nước, phần lớn ở độ tuổi mười tám, đôi mươi họ đã gác lại những ước mơ và hoài bão để theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

 Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 – Quyết Thắng

(Ảnh: Nguyễn Quốc Hùng)

Gió rừng Phong Nha vẫn thì thầm kể chuyện, những tán cây vẫn rì rào như lời ru vĩnh cửu, còn dòng suối cứ miệt mài trôi, mang theo nỗi nhớ thương của đất mẹ. Chẳng ai có thể quên được câu chuyện về Hang Tám Cô, nơi đã ghi dấu những hi sinh vô cùng đau đớn của tám thanh niên xung phong (TNXP) trong cuộc chiến tranh khốc liệt. Họ đã ra đi mãi mãi trong một thời khắc đầy bi thương, khi những quả bom của kẻ thù đã cướp đi sự sống của họ, trong khi họ vẫn kiên cường bảo vệ tuyến đường huyết mạch, tuyến đường 20 – Quyết Thắng.

Trong những năm 1966 – 1972, Đường 20 – Quyết Thắng được mệnh danh là “Tọa độ lửa”, là “Cánh cửa thép”, là “Cửa tử vượt Trường Sơn”… Đế quốc Mỹ nhận thấy rõ vai trò, vị trí và cả đặc điểm địa thế của con đường này nên ngày đêm liên tục tập trung đánh phá cực kỳ khốc liệt. Ngày 14 tháng 11 năm 1972, một ngày lịch sử không bao giờ quên, bầu trời, không gian khu vực Đường 20 xám ngắt và như vỡ vụn bởi tiếng gầm rú của động cơ máy bay và những trận bom tọa độ B52 như điên cuồng đánh thẳng vào tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Đường 20 Quyết Thắng bị quật nát, cắt đoạn, đất đá tung lên mù mịt, những vách núi đá dựng đứng lắc lư, sau trận ném bom bằng B52 của đế quốc Mỹ đã có 5 chiến sỹ binh chủng pháo binh đã anh dũng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, đó là các Liệt sỹ: Mai Đức Hùng (1952), Đinh Công Đính (1953), Nguyễn Văn Quận (1952), Sầm Văn Mắc (1952) và Nguyễn Văn Thủy (1954). Ngay lúc đó, cũng tại Km 16,5 đường 20 – Quyết Thắng một tiểu đội gồm Tám TNXP thuộc Đại đội 217, Đội TNXP 25, gồm 4 nam và 4 nữ: Nguyễn Văn Huệ (1952); Nguyễn Văn Phương (1954); Nguyễn Mậu Kỹ (1947); Hoàng Văn Vụ (1953); Trần Thị Tơ (1954); Lê Thị Mai (1952); Đỗ Thị Loan (1952) và Lê Thị Lương (1953) tất cả đều quê ở Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Khi ấy họ đang miệt mài san lấp hố bom, sửa đường, quyết giữ thông tuyến đường cho đoàn xe quân sự thì máy bay Mỹ ập đến, khi tiếng còi báo động vang lên, họ vội vã chạy vào một hang đá ven đường để tránh bom, nhưng rồi định mệnh nghiệt ngã ập đến – một tảng đá khổng lồ nặng khoảng 100 tấn sập xuống, bịt kín cửa hang, nhấn chìm những trái tim trẻ tuổi trong bóng tối và nỗi tuyệt vọng. Tiếng máy bay, tiếng bom vừa dứt, biết đồng đội mình trong hang vẫn còn sống, mọi người đã lao đến dùng mọi cách, mọi phương tiện để cứu đồng đội của mình nhưng tất cả đều bất lực, mọi người có mặt đều nghe rất rõ tiếng kêu cứu thảm thiết của đồng đội mình từ sau tảng đá vọng ra: “Mẹ ơi, bầm ơi, cứu con với!”, “Các anh, các chị ơi, cứu chúng em với”… tiếng kêu cứu làm tất cả đều xót xa, đau đớn đến quặn lòng.

Hang Tám Cô – địa danh lịch sử trên đường 20 Quyết Thắng

(Ảnh: Mai Thuỳ)

Đồng đội của họ đã chiến đấu với thời gian, với mưa bom, bão đạn để tìm mọi cách cứu người, tất cả các phương tiện từ cuốc chim, xẻng, xà beng…dồn dập tới tấp đào bới, tìm kiếm, đã dùng đến 3 xe xích hợp lực lại để kéo nhưng không thể lay chuyển. Nhiều phương án ứng cứu được bàn bạc, thảo luận “Nếu dùng bộc phá thì những người bị lấp trong hang cũng sẽ bị thương vong, đó là chưa kể đến lượng đá văng ra mặt đường sẽ làm ách tắc tuyến đường huyết mạch vào miền Nam. Dọn dẹp số đá này trong thời gian ngắn dưới sự oanh tạc điên cuồng của máy bay Mỹ sẽ tổn hao thêm rất nhiều xương máu, cái giá phải trả cho việc này quá đắt so với hi vọng sống mong manh của tám người trong hang sau khi nổ mìn….”. Đồng đội vẫn liên tục quanh quẩn ở cửa hang, họ mò tìm những khe hở, đường nứt của khối đá để cứu các đồng đội của mình và cứ thế từng ngày trôi qua những người đồng đội bên ngoài đã cố gắng tìm mọi cách để ứng cứu nhưng không thể nào thông được cửa hang, những đôi tay chai sạn vì cuốc xẻng, vì bom đạn đã đào bới suốt nhiều ngày đêm, nhưng tất cả đều vô vọng, khối đá khổng lồ án ngự trước cửa hang như một định mệnh không thể nào xê dịch được. Cuối cùng, họ chỉ còn cách dùng ống ti-rô (tuy-ô) bằng nhựa luồn qua khe đá, rồi nghiền cháo, lương khô, thuốc B1 hoà với nước đổ vào đầu ống ti-rô cho chảy vào phía trong để có thể tiếp tế, kéo dài sự sống cho đồng đội của mình. Những ngày dần trôi qua thật nặng nề và bi thương khi những người ở ngoài đều hiểu rằng đồng đội của mình đang từng giây, từng phút đón nhận sự hi sinh, văng vẳng trong hang đá vẫn vọng ra tiếng kêu cứu của người con gái “Cứu chúng em với!” nghe xót xa mà đau đớn, bất lực, cứ thế sang ngày thứ 9 (chín) tiếng kêu lịm dần rồi tắt hẳn… cả đơn vị nén đau thương làm Lễ truy điệu cho đồng đội của mình đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn trẻ.

Hang đá ấy đã trở thành nấm mồ chung của tám con người, tuổi đời chỉ mới mười tám, đôi mươi, đều quê ở tỉnh Thanh Hóa, cùng nhập ngũ ngày 05/4/1971 vào đại đội TNXP 217, họ vĩnh viễn nằm lại với núi rừng Trường Sơn, với con đường mang tên tuổi trẻ “Đường – 20 Quyết thắng”. Hình ảnh những chàng trai, cô gái hi sinh khi tuổi đời son trẻ đã trở thành linh thiêng vĩnh hằng, họ nằm xuống, nhưng linh hồn vẫn mãi hòa trong từng ngọn gió, từng giọt sương mai như chưa từng rời xa, cái chết bi hùng của họ đã làm xúc động lòng người, đó là những con người trẻ tuổi, hăng hái và đầy nhiệt huyết, những bóng hình lặng lẽ dâng hiến tuổi trẻ của mình cho Tổ quốc. Chiến tranh đã qua đi, đất nước, quê hương thanh bình trở lại, ngày 22/3/1996, lực lượng tìm kiếm đã nổ quả mìn đầu tiên phá tảng đá lớn chắn cửa hang, sau đó tỉnh Quảng Bình (cũ) đã làm lễ bàn giao, đưa hài cốt của 8 liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ ở quê nhà Thanh Hoá.

Bia tưởng niệm Hang Tám Cô (Hang 8 Thanh niên Xung phong)

(Ảnh: Mai Thuỳ)

Trường Sơn ngày nay đã khác xưa, Phong Nha – Kẻ Bàng vẫn đang lặng thầm viết tiếp những trang sử đẹp bằng tình yêu, sự biết ơn và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước, nó lặng lẽ chảy trong từng tán rừng, từng dòng suối và những vết tích xưa cũ còn in hằn trên dải đất thiêng liêng này. Những ký ức về Trường Sơn huyền thoại vẫn còn đó, Hang đá nơi các anh hùng liệt sỹ ngã xuống năm xưa đã được công nhận là “Di tích quốc gia đặc biệt” (Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ) và đầu tư xây dựng khang trang ngay cạnh “Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng” một nhà bia tưởng niệm đã được dựng lên ngay tại cửa hang như một lời tri ân muộn màng nhưng đầy thiêng liêng, trở thành một điểm du lịch tâm linh có tên gọi “Hang Tám cô”. Mỗi năm, hàng ngàn lượt khách thập phương dừng chân nơi đây, lặng người trước làn khói hương trầm lan toả, trước những dòng chữ khắc ghi một thời bi tráng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Những câu chuyện về Hang Tám cô vẫn còn đó, lặng lẽ chờ người đến khám phá để lắng nghe và kể tiếp những điều chưa bao giờ lãng quên – Nơi đây, không chỉ trở thành một địa danh đã đi vào lịch sử của dân tộc như một huyền thoại mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, một bản hùng ca bất tử, một nén tâm nhang thắp mãi trong lòng người, nơi tri ân những người con đã hi sinh vì nền độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc và đây còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục tinh thần, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

Mai Thùy
Translate by Google »